Ngoại tình - "món lạ" khó nuốt
Bữa trước, tôi có viết một bài báo có tên “Chồng con là cái nợ nần, thật không?”
và nhận được vô khối “đả kích” từ dư luận. Đa phần mọi người đều đoán
già đoán non rằng tôi chưa kết hôn và mọi lý lẽ của tôi đều chỉ là giả
thuyết. Tôi không phủ nhận điều gì cả, cũng không dám chắc rằng quan
điểm của mình là đúng. Nhưng có một sự thật đáng buồn rằng nhiều phụ nữ
đã chọn cách ngoại tình để thoát khỏi cái nợ nần đó. Và có đáng ngạc
nhiên không khi con số phụ nữ ngoại tình cũng tương đương với dữ liệu
thu thập được từ giới còn lại?
Thuở còn yêu nhau, người ta lắm mộng ước và “trói” nhau bằng tình yêu
và viễn cảnh về tương lai. Sau khi kết hôn, tình yêu ấy bị chia sẻ thành
nhiều phần trong đó trách nhiệm đóng vai trò lớn hơn cả. Thành ra người
ta mặc định rằng mình đang bị cầm tù, đang giam lỏng bản thân và muốn
bứt phá. Thế là ngoại tình. Có vậy thôi.
Cũng có nhiều người để tình yêu “chết” trong nấm mồ hôn nhân. Những
ngọt ngào, nồng ấm, những buổi hẹn hò giữ lửa tình yêu không còn nữa,
thay vào đó là những bữa cơm “phải có”. Nhiều người sợ hãi về nhà. Không
chỉ phụ nữ, mà ngay cả những đức ông chồng cũng sợ hãi và hoài nghi
chính bản thân mình, liệu ta còn sức hút với người đối diện? Không còn
ư, vậy sao ta sống và gắn bó được với nhau tới thời điểm này. Nhưng còn,
vậy còn bao nhiêu, và tới mức độ nào. Cái này khó nói, hoặc chỉ có thể
nói ra bằng sự xuất hiện của nhiều người khác, điều mà chúng ta vẫn gọi
bằng hai chữ “ngoại tình”.
Nhiều người biện minh rằng có ra ngoài, lũ lượt người kéo theo tán
tỉnh, lả lơi, chồng hay vợ ở nhà mới biết tôn trọng bản thân mình. Tôi
nghĩ điều này không phải không đúng. Có ông chồng hay bà vợ nào không lo
lắng khi một nửa của mình có bồ nhí, bồ... to bên ngoài. Cũng phải giỏi
giang, tài ba lắm thì người ta mới dám bước qua vỏ bọc “đã có gia đình”
của chồng/ vợ mình để bước tới chứ. Khi đó, người ở nhà trở thành kẻ bị
động, bất giác ngắm nhìn bản thân và tự trách mình đã làm gì sai, phải
chăng mình đã không biết thương yêu người ta đúng cách, phải chăng bữa
cơm trong nhà đã nhạt đến mức người ta phải ra ngoài tìm của lạ?
Thế nhưng, đó chỉ là suy nghĩ nhất thời, và cái đọng lại là ấn tượng về
một người thiếu chung thủy. Bản lĩnh của một người đã có gia đình không
nằm ở việc người đó có thêm bao nhiêu gia đình bên ngoài nữa, mà ở chỗ
người đó có biết cách bảo vệ và gìn giữ hạnh phúc của gia đình mình hay
không. Trong tình huống này, những kẻ dứt bỏ nhà cửa để ngoại tình quả
thực đã thiếu bản lĩnh. Họ làm vậy để chứng tỏ bản thân mình, thể hiện
sức hút khó cưỡng của bản thân. Ngay cả khi sự lôi cuốn đó là có thật,
thì “thành quả” họ nhận được là gì ngoài những đau đớn của người chung
chăn gối, nỗi tủi hờn của nhân tình khi không có một danh phận đầy đủ,
sự dèm pha của những người xung quanh?
Kì thực, ngoại tình cũng có lắm loại, ngoại tình tư tưởng và ngoại
tình... trơ trẽn, thoải mái đi bên nhau, mặc hôn nhân, gia đình nhà
người ta. Kể ra, yêu quá cũng khiến chồng/ vợ mình chán ngán. Buông lỏng
tay, thoải mái một chút, lả lơi một chút, nhiều người theo đuôi một
chút, người kia ắt sẽ giật mình và cố nắm giữ hạnh phúc. Nhưng kiểu lả
lơi quá đà, tay trong chân, chân trong chăn như vậy, kẻ ngoại tình đâu
thể bao biện rằng họ đang cố bảo vệ tình yêu gia đình.
Cho đến tận bây giờ, ngoại tình vẫn là một điều không dễ chấp nhận với
người Việt Nam ta. Và suy cho cùng, cho tới ngàn đời sau, chuyện đó vẫn
là không thể. Hôn nhân là chuyện đời người, khó khăn lắm người ta mới
đến được với nhau, duyên nợ biết bao, trời ủng hộ thế nào. Yêu là cưới,
cưới rồi hãy biết thương yêu nhau. Tại sao phải đứng núi này trông núi
nọ. Lòng ta chưa yên hãy đợi lòng tĩnh, biết quyết định sai hay thay đổi
để làm lại. Đừng lừa lọc người này, dối trá người kia để thỏa mãn ý
muốn của bản thân rồi nói rằng đang cố khiến người kia tôn trọng mình
hơn. Về mặt phụ nữ, thế là không được. Về mặt đàn ông, tôi cho đó là
hèn.
Cũng phải nói thêm với những chị em phụ nữ, những cánh đàn ông đã, đang
hoặc sắp có ý định ngoại tình, rằng món lạ không khi nào dễ nuốt. Ngoại
tình thì đơn giản thôi, lên mạng kiếm hình anh chàng, cô nàng nào đó để
tơ tưởng, mất vài trăm ngàn kiếm một đêm ngoài nhà nghỉ rồi kể với
người đang đợi ở nhà rằng ta bận chuyện cơ quan, nhiều thành quen. Nhưng
có nhất thiết phải đánh đổi chút hạnh phúc ngắn ngủi lấy biết bao cố
gắng ta đã dựng xây trước đây không? Nếu đáng, xin hãy đổi, và nếu đổi,
xin đừng nói giá như. Bởi cuộc sống này khắc nghiệt lắm, đã quyết định
rồi đừng mong làm lại...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét