Pages - Menu

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

Ngày chủ nhật của anh

Không yêu quý mỗi buổi sáng chủ nhật sao được khi mà một tháng mất hai mươi sáu ngày cật lực vất vả, mới bảnh mắt ra đã lo chạy đến cơ quan không lại bị kẹt đường, trễ giờ, phải đối diện với khuôn mặt khó đăm đăm của sếp.

Mỗi tháng chỉ có bốn ngày chủ nhật hiếm hoi, anh ao ước được dùng nó để ngủ nướng. Khi đã no con mắt rồi, anh thong thả uống ly cà phê, nghe dăm bài hát ưa thích...
Nhưng đó là thói quen hồi còn độc thân, còn bây giờ thì anh là “gươm đã có chủ”, anh không thể chỉ dùng thời gian nghỉ ngơi cho bản thân mà phải chia sẻ nó với em, dù rất nhiều lần bị bắt buộc.
Trước kia, anh ao ước biết bao được cận kề em mọi lúc, mọi nơi, nên bây giờ, mỗi sáng chủ nhật là dịp để anh chia sẻ những phút giây thư giãn cùng bà xã yêu quý. Anh cứ ngỡ rằng sự nghỉ ngơi bây giờ sẽ càng tuyệt vời hơn cùng một nửa của mình. Ai dè đâu...
Sáng sớm tinh mơ, khi anh còn đang mơ mơ màng màng thì đã bị em khều dậy. Tưởng đâu em muốn “hâm nóng tình yêu”, không dè em lại bảo anh mặc quần áo, cùng đi mua sắm.
Anh nhăn nhó: “Shopping thôi mà, lúc nào cũng được. Mắc mớ gì phải dậy sớm như thế?”. Em nhoẻn nụ cười tươi ngất ngây: “Đi sớm vắng. Hàng khuyến mãi số lượng có hạn, mình đi trễ người ta lấy hết”.
Ừ, thì coi như tập thể dục. Anh lọ mọ dắt xe ra cổng, em túi lớn túi nhỏ. Ngồi lên xe, em điều khiển anh như điều khiển xe ôm: “Siêu thị Co.op”. Chưa tới giờ mở cửa mà đã lố nhố người đứng chờ.
Em bấm vai anh, bảo: “Đó, anh thấy không, nhiều người chờ mua hàng khuyến mãi lắm chứ đâu phải mình mình. Anh khỏi cần gửi xe, lát lấy ra khó lắm, cứ ngồi đó uống cà phê, đợi em”.
Thế là buổi sáng trong mơ của anh là ổ bánh mì cứng ngắc và ly cà phê đen làm từ hột bắp vàng. Mà ăn uống đâu có yên, lại phải chạy công an do quán cóc lấn đường.
Hồi hộp chờ mãi thì em cũng ra tới, hai tay hai túi đồ với nụ cười của kẻ chiến thắng: “Mua được rồi anh ơi! Hàng hóa bây giờ leo thang, cái gì cũng lên giá. Tụi mình còn eo hẹp, tranh thủ món hàng nào khuyến mãi phải mua ngay kẻo hết”.
Anh còn lạ gì cái điệp khúc “lên giá” mà mẹ anh vẫn thường hát cho cha con anh nghe mỗi ngày. Thôi thì ráng chiều vợ, cũng vì lo cho tổ chim câu bé nhỏ của chúng mình thôi. Những tưởng mua được đồ rồi thì anh sẽ được giải thoát, ai dè em lại kêu đi tiếp đến một siêu thị khác.
Anh hỏi em sao hồi nãy không mua cho đủ luôn, mắc công đi thêm siêu thị khác làm gì. Em trả lời anh là mỗi siêu thị chỉ giảm giá vài món hàng, còn những thứ khác chỉ rẻ hơn chút chút.
Họ đánh vào tâm lý thích sự tiện lợi của người tiêu dùng, đã vào siêu thị rồi chẳng lẽ chỉ mua có hàng khuyến mãi. Mình sưu tập tất cả các tờ rơi của họ, ghi chú những nơi nào bán sản phẩm gì rẻ nhất. Sau đó đánh một vòng. Đó mới thực sự là lời giải tối ưu trong “bài toán tiết kiệm chi tiêu”.
Em đúng là bà nội trợ đại tài, thật sự là nhân tài được hun đúc trong thời bão giá. Anh còn biết nói gì ngoài việc răm rắp nghe theo. Thế là ngày chủ nhật của anh trôi qua một cách chầm chầm bằng sự di chuyển từ siêu thị này đến siêu thị khác, xen kẽ giữa khoảng thời gian đợi chờ.
Chờ từ vòng gửi xe cho đến khâu thanh toán. May mà cuối cùng em cũng đã thu gom được những gì mong muốn. Số hàng em mua dùng cả quý chắc chưa hết. Thôi thì một tháng hy sinh một ngày chủ nhật để thực hiện “chủ trương tiết kiệm” cũng không sao.
Ai dè em khen anh biết chiều vợ, tuần sau mình... lại đi nữa vì họ khuyến mãi những món hàng khác. Anh thật sự sốc vì mình đâu có cần dùng nhiều thế và tiền đâu mà mua lắm thế.
Em lại cười: “Thì sẵn đi mình mua luôn cho mấy chị em trong phòng. Mình mượn tờ quảng cáo của họ, mua nhiều lại được cộng điểm và có chiết khấu, tặng thêm quà”.
Ôi trời, thế thì còn gì là ngày Chủ nhật của anh, hả em?
 

Không có nhận xét nào: