Tôi lang thang phiêu dạt, chạy trốn hay là đi tìm
một khoảng lặng cho chính bản thân mình. Vẫn đi làm bình thường, cố gắng
cho bản thân bận rộn, mệt nhoài với những toan tính thường nhật, giống
như bao người khác.
Tôi vẫn sống vẫn tồn tại, bình thường không quá quan trọng cũng không quá ồn ào. Ảnh: internet
Tôi vẫn sống vẫn tồn tại, bình thường không quá quan
trọng cũng không quá ồn ào, nếu không có tôi thế giới liệu có gì thay
đổi. Cuộc sống của tôi có quá vô vị hay không, tôi không kiếm được nhiều
tiền nhưng cũng đủ tiêu, tôi không có ham mê gì đặc biệt chỉ lững lờ
trôi đi trong cuộc đời này.
Tôi đã từng yêu chưa, có chứ con người ta ai mà không
yêu, có phải là câu trả lời không, bởi liệu tôi đã hiểu thực sự thế nào
là yêu. Tôi không còn trẻ không còn quá mơ mộng, nhưng liệu tôi cũng nên
như tất cả mọi người vồn vã sống, lãng quên bản thân trong góc tối nào đó của sân sau một ngôi nhà.
Tuổi thơ tôi đã mơ mộng những gì nhỉ, có người nói với
tôi họ mơ làm họa sĩ, tôi lúc nào cũng thích các họa sĩ, bởi họ có đôi
tay thần kì. Còn tôi cũng đã từng mơ làm nhà văn, thế mà giấc mơ ấy ngủ
yên, hay đã lang thang đi vào miền kí ức lạc đường chẳng thể quay lại.
Tôi thích mê những câu chuyện, mơ về những về khoảng trời mà tôi có thể bay theo gió mây. Ảnh: internet
Tôi từng thích mê những câu chuyện, tôi mơ về những về
khoảng trời mà tôi có thể bay theo gió mây. Tôi luôn mong mình là một lữ
khách của xứ sở thần tiên mà nào biết cánh cửa sẽ sớm thôi đóng lại tôi
của ngày hôm qua không thể trở về. Đôi khi mộng mị mang tôi về lại, để
tôi đi tìm ý nghĩa cuộc sống của chính mình, mà tôi gửi quên trong hạnh phúc không bao giờ tròn.
Tôi đã bỏ lỡ những gì, tôi đang tìm gì, một câu hỏi dài
mà tôi là đang tìm lấy một lời đáp. Sự tẻ nhạt của cuộc sống như dần
làm tan trong tôi những hoài vọng, tôi ôm mình trong cảm giác ru lấy
chút bình yên mà tôi đang gào thét đòi thoát ra.
Ngày hôm nay tôi sống, ngày mai tôi sống, nếu chỉ là
đều đều những nốt nhạc không trầm không bổng bản nhạc vô vị đến lạ lùng.
Tôi đi tìm chính mình, tôi gọi lấy cho mình một cái tên trong cuộc
sống, đôi khi tôi nghĩ liệu mình có tìm ra, bao nhiêu người đủ can đảm
bước vào con đường xa lạ kia.
Nếu tôi thay đổi, nếu tôi hoài vọng liệu tôi có trở
thành một tôi khác bây giờ không, nếu tiếp tục thế này tôi có hạnh phúc
không. Hay là tôi chỉ đang sống như một kẻ ăn tạm ở nhờ trong cuộc đời
chính mình mà thôi?
Ngày mai, tôi sẽ lại đi tìm như bao nhiêu người lạc
đường trong cuộc sống của chính mình, có thể tìm thấy có thể không,
nhưng tôi muốn đi vì không muốn một đời ôm lấy một khát vọng không
thành. Tôi của ngày hôm nay bình yên, tôi của ngày mai không ai biết, đó
là điều tôi luôn hy vọng, tương lai là khoảng không dài hoặc ngắn, chỉ
là không muốn nhìn, chỉ muốn đi mà thôi.
Tôi đi tìm mình trong tương lại, tôi là ai, hay tôi sẽ là gì, quan trọng
là tôi đang sống thực sự, dù thất bại hay thành công chỉ là tôi là
chính mình mà thôi. Tôi lại tự dắt mình qua khoảng thời gian hạnh phúc
theo cách của chính tôi. Ôi cuộc sống!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét