Pages - Menu

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Tạm biệt nhé, tình yêu lớn của đời anh

Tạm biệt nhé, tình yêu lớn của đời anh

Gạt đi tất cả, dù biết đã quá muộn, biết là chẳng có ích gì nữa nhưng anh vẫn nhớ, vẫn nghĩ về em, vẫn yêu em như ngày nào. Đã dặn lòng đừng nhớ sao vẫn không quên? Đã dặn lòng đừng đau sao vẫn cứ khóc?

Lẽ ra giờ này anh đang ở bên cạnh em, nắm lấy bàn tay nhỏ bé thân quen đã cùng anh đi hết chặng đường mà chúng ta luôn bên nhau. Anh vừa ở nơi mà chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm về nhau, nơi mỗi lần anh đưa em về mình lại dừng xe, nắm lấy tay nhau quyến luyến không xa rời. Và nụ hôn ấm áp còn vương vấn mãi trên môi. Anh cũng đến nơi mà đêm giao thừa vừa mới đây còn bên em, còn đứng chắn cơn gió lạnh che chở em và đôi vai anh ướt đẫm những hạt mưa buốt giá.
Sâu thẳm trong tim anh, những giọt nước mắt đau đớn tuyệt vọng về kỷ niệm êm đẹp đã qua. Cứ mặc kệ những giọt nước mắt rơi trên gương mặt khắc khổ, anh nhắm mắt thở dài. Đặt xuống đây một bức thư đẫm lệ hàm chứa những đau thương và oán trách cùng một bông hồng tiếc nuối cho chúng ta. Anh vội vàng quay xe trở về để những ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi.

Vậy là em cũng lên xe hoa được 3 ngày rồi, 3 ngày mà sao giống như địa ngục, anh không thể chợp mắt, cứ đau đáu nỗi nhớ về em. Trong căn phòng lạnh lẽo buông tiếng thở dài não nề, anh ngồi đây nhớ về những gì đã qua. Trong căn phòng này vẫn còn những hình ảnh em vương vấn quanh đây giống như vừa mới hôm qua mà thôi. Anh không tin là sự thật, anh cứ huyễn hoặc mình rằng đây là giấc mơ, nhưng sao giấc mơ lại khiến anh đau và rơi nước mắt nhiều đến vậy? Giống như một câu chuyện tình cảm bán đầy trên phố mà ngay cả tác giả cũng không thể ngờ được kết cục như thế.

Vừa hôm qua còn bên nhau, trao nhau những yêu thương mà ngày hôm sau anh lại nhận được tin em sẽ lấy chồng. Dù cố ngăn cản, níu kéo em tìm hiểu tại sao lại thế? Nhưng chỉ là cái lắc đầu và sự im lặng đáng sợ từ em khiến anh đổ vỡ, khiến anh tan nát và gục ngã. Anh kêu gào, đôi vai run lên, bàn tay siết chặt cắm vào da thịt đến chảy máu.

Em khóc lóc cầu xin anh tha thứ, anh gạt ra và nước mắt lại rơi. Chia tay trong nước mắt và nỗi đau đớn tuyệt cùng, anh tự nhủ sẽ chẳng buồn đau cho một người như thế, dẫu là vậy nhưng sao bây giờ anh vẫn đau, lại càng đau hơn nữa. Tối nay cũng như những tối vừa qua, anh đã không thể nhớ bao nhiêu nước mắt phải rơi, đôi tay lại siết chặt lấy. Bàn tay này đã nắm lấy tay ai? Đã ôm ai siết chặt bờ vai ai? Và bàn tay ấy ai đã nắm lấy lúc cô đơn, lúc anh buồn chán mọi chuyện?
Gạt đi tất cả, dù biết đã quá muộn, biết là chẳng có ích gì nữa nhưng anh vẫn nhớ, vẫn nghĩ về em, vẫn yêu em như ngày nào. Đã dặn lòng đừng nhớ sao vẫn không quên? Đã dặn lòng đừng đau sao vẫn cứ khóc? Đã nhủ rằng chỉ lần này nữa thôi, một lần nữa thôi khóc cho chúng mình. Nhưng rốt cuộc tất cả lại bị phá vỡ bởi trong tim anh vẫn tồn tại thứ gọi là: "yêu".

Bao nhiêu yêu thương giờ tan biến, anh trở về căn nhà vắng lặng. Căn phòng bề bộn thiếu bàn tay em, vòng tay lạnh lẽo thiếu đi hơi ấm ngày nào. Anh sẽ quay lại ngày mình đơn độc, lầm lũi cô đơn, và có lẽ sẽ chẳng thể mở thêm một lần nào được nữa. Hạnh phúc nhé tình yêu! Tạm biệt nhé tình yêu lớn nhất đời anh!

Không có nhận xét nào: