Hôm rồi mấy ông bạn cùng cơ quan đi nhậu, trong bàn nhậu, có ông nhận
xét: “Mày không biết dạy vợ à, làm gì mà lần nào tao đến nhà mày chơi vợ
mày cũng cau có cái mặt vào, nhăn nhó khó chịu. Kiểu như không ưng gì
mấy ông bạn của chồng, nhìn mà bực tức khó chịu quá. Phụ nữ thì phải nhẹ
nhàng dịu dàng. Có gì bức xúc cũng nên để trong lòng nhất là khi nhà có
khách”.
Các ông cứ nói dồn dập khiến kẻ làm chồng như anh ngại tím tái cả mặt.
Họ nói bâng quơ, chẳng chỉ đích danh ai đâu nhưng anh biết, họ đang nói
anh đấy vợ ạ. Ông thứ hai lại chêm vào: “Ông để cho vợ mình như thế chứ
tôi thì tôi phải ‘nện’. Nhất định không thể để vợ nó lấn lướt mình. Làm
chồng phải có cách dạy vợ, không nhân nhượng quá nó lại cưỡi đầu cưỡi
cổ. Có khách tới nhà là phải niềm nở, nhất là bạn của chồng. Cau có thì
cho nghỉ ăn cơm”.
Anh có để ý, lần nào bạn anh tới nhà vợ cũng tỏ ra cau có khó chịu. Anh
còn tự hỏi, hay tại cơ mặt của vợ như thế, chứ chẳng có lần nào vợ nhẹ
nhàng, dịu dàng với bạn anh. Họ quý mình thì họ mới đến nhà chơi. Vậy mà
vợ lại bảo bạn bè chỉ ăn hại. Vì thật ra, mấy lần các ông ấy có quá
chén, say sưa. Nhưng đàn ông ai chẳng thế, anh cũng từng say nhà họ đấy
thôi!
Đàn bà phải nhu mì, nhã nhặn. Dù mình có không thích người ta thì cũng
không nên thể hiện như thế. Vợ chồng đóng cửa bảo nhau. Mình có bạn có
bè vui cửa vui nhà, vả lại, sau này cũng còn nhiều việc, khi cơ nhỡ cũng
cần có bạn bè tương trợ. Ai nói trước được điều gì đâu vợ.
Đàn bà phải nhu mì, nhã nhặn. Dù mình có không thích người ta thì cũng không nên thể hiện như thế. (Ảnh minh họa)
Vợ anh rất xinh nhưng những lúc vợ cần xinh đẹp, đôn hậu là những lúc
có bạn bè anh tới. Anh cần họ vui vẻ khi thấy vợ, cần họ ca ngợi vợ
trước mặt gia đình họ, bạn bè của họ, hay đồng nghiêp của anh thay vì
nói xấu vợ như thế. Có vậy, anh mới mát mặt được. Vợ có biết, khi cười
vợ xinh thế nào không? Anh đã từng yêu vợ bởi nụ cười ấy, chiếc răng
khểnh duyên cực là duyên, rồi đôi mắt tít lại khi cười, nhìn rõ là “Hàn
Quốc”. Nhưng dạo này, vợ không hay cười.
Người ta nói ‘nụ cười bằng mười thang thuốc bổ’, ra đường không cần
chào nhau cũng có thể chỉ cần cười một nụ là họ hiểu được thiện ý của
mình. Cũng không cần phải nói nhiều, cười đã là cách để con người ta gần
gũi nhau hơn.
Vợ ơi, giãn cơ mặt ra hộ anh cái nhé, như thế vợ sẽ đẹp hơn nhiều. Đừng
lầm lỳ, đừng đe dọa người khác bằng cái kiểu cau có, khó ưa. Anh thật
sự thấy không thích thú chút nào. Anh còn nhẹ lời, còn muốn vợ thay đổi.
Tới khi anh đã buồn, đã chán, thì vợ đừng nói vì sao anh hờ hững, lạnh
lùng. Thế vợ nhé. Cám ơn vợ đã nghe anh!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét