Pages - Menu

Dịch vụ làm visa đi Mỹ

Bạn đang cần tìm một dịch vụ làm visa đi Mỹ uy tín và nhanh chóng?.

Làm visa đi Thụy Sĩ

Dịch vụ làm visa đi Thụy Sĩ uy tín chất lượng.

Làm visa du học Úc

Dịch vụ làm visa du học Úc.Hotline:0934.414.838.

Làm visa thăm thân Hàn Quốc

Dịch vụ làm visa thăm thân Hàn Quốc Hotline:0934.414.838.

Chuyển văn phòng trọn gói

Dịch vụ chuyển văn phòng,chuyển nhà trọn gói.Liên hệ 0947.041.376

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

“Người xưa” của em

“Người xưa” của em

Anh biết anh ta và cũng từng ước mơ mình được như anh ấy. Dáng vẻ cao ráo, đẹp trai, pha lẫn chút nghệ sĩ của anh ta đã làm em một thời đắm say. Mối tình thời sinh viên đó, em kể cho anh nghe, thật đẹp và lãng mạn.


“Người xưa” của em

Anh hiểu là ai cũng có quá khứ để gìn giữ, nâng niu và để tôn trọng. Hiểu thế nên anh không lục lọi quá khứ của em, chính vì ít tò mò và cũng không dám khơi gợi những nỗi buồn thương trong em mà có lần em bảo anh vô tâm, không yêu em nên mới… không quan tâm những gì thuộc về em. Nếu đó là lỗi, thì mình à, anh thật lòng không cố ý, bởi đơn giản, anh nghĩ là nếu hỏi quá nhiều, quá sâu, biết đâu anh sẽ trở nên xét nét. Quá khứ là một cái gì đó thật đẹp, có thể không chết hẳn trong ai đó, nhưng để nó sống dậy ở hiện tại, nhất là khi mình đã đề huề con cái rồi thì liệu có là điều cần cân nhắc? Chúng ta sao cứ mãi chạm vào những hạnh phúc cũ kỹ, hoặc săm soi những vết thương quá khứ làm gì?
Người xưa của em, anh biết là anh ấy yêu em nhiều và em cũng yêu anh ấy, có thể nhiều… hơn anh. Nhưng, anh ấy đã “bay xa” theo ước vọng sự nghiệp nơi xứ người cùng với một người khác. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên em gục đầu vào anh, khóc gần như cạn khô nước mắt chỉ bởi một câu hỏi: “Tại sao anh ấy lại đối xử với em như vậy hả anh?”. Anh biết là khi mình đến với nhau, em đã phần nào nguôi ngoai, chấp nhận sự thật và đã bắt đầu tin tưởng nơi anh, gửi trao tình thương cho anh với ước mơ xây dựng hạnh phúc bền lâu. Và mình đã có một hạnh phúc chưa lâu nhưng cũng không phải quá mau để có thể dễ dàng đánh đổi, phải không em?
Anh lo điều đó, cũng rất sợ điều đó sẽ xảy ra, nhất là khi gần đây em hay so sánh anh với người đó. Rồi lên blog của em, anh lại thấy em để những câu status nghe đầy hoài niệm: “Bỗng dưng ta nhớ”, hay “Ôi, kỷ niệm…”. Những entry của em cũng làm anh buốt nhói, em moi ra những hình ảnh cũ, có em và người đó, rồi viết bài, rồi thì comment của mọi người tán thán, em hùa theo với bao nhiêu là háo hức. Em ơi, điều gì đã “kéo” em về quá khứ xa xăm đó, đã làm em quên mất những vật vã, đau thương mà mình đã cùng nhau vượt qua trong dặm trường yêu thương 5 năm qua? Gia đình, tổ ấm của chúng mình, anh và con… ôi, anh thử đặt lên bàn cân với tình yêu, quá khứ không trọn ấy mà nghẹn đắng. Chắc là em chỉ thoáng nhớ và sẽ quên, nhanh thôi, phải không mình?

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Kế hoạch đắng...

 Chúng ta đã từ bỏ tình yêu để tìm đến với tham vọng, nên tham vọng chẳng nhường cho tình yêu đất sống. Hiểu ra mọi việc khi đã muộn, nếu thời gian quay lại em quyết không để anh về bên người ấy.

Thành phố nhỏ những ngày đầu phát triển với sự giàu sang nhanh chóng của những giới thương nhân khiến cho cả hai ta đều cảm thấy chạnh lòng cho cảnh nghèo của gia đình đông con. Mối tình trong sáng tạm gác cho một kế hoạch mà chúng ta cho là hoàn hảo khi anh đồng ý lấy con một thương gia giàu có để lấy một số vốn kinh doanh.

Từ một cửa hàng đại lý do ông bố vợ đầu tư, sau vài lần thất bại, công việc làm ăn của anh khởi sắc, anh trở thành một vị giám đốc công ty TNHH. Có tiền rồi anh bắt đầu sắm cho em từ chiếc xe máy đắt tiền đến xây ngôi biệt thự nhỏ, em trở thành một quý bà giàu sang.


Ảnh minh họa
Nhưng ai hiểu được sự cô đơn của em trong căn biệt thự, em chỉ là vợ hờ của anh, vẫn chờ đợi ngày anh thực hiện kế hoạch quay về bên em. Rồi em xin anh một đứa con cho bớt hiu quạnh, anh bảo từ từ đợi khi nào anh ly dị vợ đã. Mái ấm với 2 đứa con xinh xắn làm sao anh bỏ, công ty của anh và bố vợ với số vốn tiền tỷ thì sao?

Khi công ty của anh ngày một phát đạt, từ một anh trình độ cao đẳng, thất nghiệp anh trở thành ông chủ, làm sao anh từ bỏ tất cả vì em. Chúng ta đã từ bỏ tình yêu để tìm đến với tham vọng, nên tham vọng chẳng nhường cho tình yêu đất sống. Hiểu ra mọi việc khi đã muộn, nếu thời gian quay lại em quyết không để anh về bên người ấy, khó khăn mình có nhau.

26 tuổi không chồng, không con, không niềm vui, một mình hưởng cuộc sống giàu sang. Thật đắng cay, bến bờ nào là hạnh phúc của anh, 12 bến đỗ bến nào dành cho em.

Nắm chặt tay em nhé!

Dù cho gió đông có ùa về vội vã, đem lại những cái lạnh giá của mùa đông, tình yêu của chúng ta sẽ mãi bên nhau đi đến hết cuộc đời này nhé anh.
Vậy là đã tròn hai năm ngày anh và em chính thức trở người yêu của nhau rồi anh nhỉ. Hai năm ấy so với một đời người là không dài nhưng cũng không phải là quá ngắn để em và anh hiểu nhau nhiều hơn. Hai năm với biết bao kỷ niệm ngọt ngào, đấy ắp những yêu thương mà cũng không ít những giọt nước mắt của sự xa cách. Nhưng tất cả khó khăn đó cáng khiến chúng ta xích gần lại nhau hơn, em yêu anh nhiều hơn.
Anh một người con trai mạnh mẽ, trầm lặng, không lãng mạn, không ngọt ngào như những người con trai mà em biết. Nhưng khi đi bên anh, em thấy cảm giác bình yên, ấm áp đến lạ kì. Ngày đầu tiên đến với em, anh chỉ nói rằng anh chọn em chỉ vì anh muốn tìm người yêu anh, anh muốn chính tình cảm thực sự của em sẽ làm anh yêu em. Tình yêu đến với anh chỉ có vậy, nhẹ nhàng tựa như một áng mây lờ lững trôi giữa bầu trời mênh mông.
Em thì lại hoàn toàn trái ngược với anh, em yếu đuối, nhẹ nhàng, hay mơ mộng và có đôi chút ngọt ngào như tia nắng đầu mùa. Em thích anh từ cái thuở mà áo trắng, hồi nhiên, thơ mộng… Cái thuở của những lời yêu ngây ngơ đến không nói lên lời, những ánh mắt ngượng ngùng lén trao nhau qua từng khuôn cửa sổ của lớp học.
Nắm chặt tay em nhé!, Bạn trẻ - Cuộc sống, Chuyen tinh yeu, tinh yeu, nam tay, hanh phuc, yeu anh,
Hãy cứ nắm chặt tay để vượt qua, để anh và em đến được bến bờ bình yên anh nhé! (Ảnh minh họa)
Rồi cái tình yêu ấy đã theo em lớn dần theo năm tháng như những ngọt lửa thổi bùng băng giá của màu đông. Em đã đủ chín chắn, mạnh mẽ. Nhưng đối anh em vẫn là cô bé ngây ngô, bé bỏng, yếu đuối… cần sự che chở, cần một bờ vai, con tim mạnh mẽ, ấm ấm từ anh.
Ngày hôm nay khi lặng lẽ nhìn lại những gì mà chúng mình đã cùng nhau đi qua, cùng nhau trải con đường, em hạnh phúc khi nhận ra rằng anh yêu em đến nhường nào và em cũng vậy. Hạnh phúc khi nhận ra rằng em có ý nghĩa với cuộc đời anh nhiều lắm!
Nắm chặt tay em, anh nhé!
Để không một khe hở nào len vào giữa đôi ta...
Để những ngón tay luôn đan khít nhau, tạo thành bức tranh hạnh phúc...
Để em thuộc từng vết chai trong lòng bàn tay anh...
Để em cảm nhận rõ hơn về anh...
Để em biết tình anh sâu lắng và mạnh mẽ... sẽ giúp em vượt qua những nỗi lo sợ mơ hồ, những lo lắng băn khoăn...
Dẫu cho có bất cứ điều gì xảy ra, dẫu cho có phút giây nào đó, em giận dỗi rút tay về, thì anh hứa nhé vẫn nắm chặt tay em. Nắm chặt tay em anh nhé, bởi vì em yêu anh!
Cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp anh, cho em biết anh, cho em được yêu anh. Em biết anh yêu em vô cùng yêu em và em cũng vậy. Dẫu rằng con đường mà hai chúng ta đang đi còn lắm những chông gai và thử thách nhiều đang chờ đợi ở phía trước. Nhưng dù thế nào đi nưa thì hãy cứ nắm chặt tay để vượt qua, để anh và em đến được bến bờ bình yên anh nhé!

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Ngoại tình trong tâm tưởng

Ngoại tình trong tâm tưởng

Nếu tôi chỉ ở khung trời của tôi, nghĩ về người ấy, thương yêu và thổn thức về người ấy, một người không phải là chồng mình thì có tội không? Hàng trăm lần, tôi tự vấn mình như thế.

Ngoại tình trong tâm tưởng

Người yêu đầu tiên của tôi cũng là người hiện tôi gọi là chồng. Đi với nhau cả một quãng đường dài, tôi mới nhận ra anh chẳng hề yêu tôi, dẫu anh rất chân thành. Đơn giản là lúc đó anh cần một người vợ, cần có gia đình, anh muốn có con và đối tác anh chọn là tôi, một người “xem được” hơn cả so với những người anh có thể chọn vào thời điểm ấy.

Trong khi đó, tôi yêu anh, nồng nàn và thơ dại.

Khi khám phá ra sự thật là mãi mãi trong tim chồng không có hình bóng của mình, tôi đã như hóa đá. Anh đã dành trọn tình yêu cho một người con gái anh không thể cưới làm vợ. Nhiều lần, em gái của anh cũng gián tiếp thừa nhận điều này. Đôi lần anh gặp lại người xưa. Lòng tôi như bão tố, dù tôi có thể tin anh và người ấy không đi quá giới hạn, không làm gì để tôi phải ghen tức, giận hờn như lời anh nói. Rất nhiều lần, anh khẳng định với tôi rằng, ai cũng có một khoảng trời riêng và anh muốn tôi tôn trọng khoảng trời đó của anh.

Đã hơn mười năm tôi mỏi mòn vì tình yêu của mình và khắc khoải vì khoảng trời riêng của chồng. Những tổn thương riêng rồi như cũng thành sẹo. Mãi rồi cũng đến lúc mệt mỏi, đến lúc tôi không muốn quan tâm đến khoảng trời riêng của anh nữa. Cuộc sống gia đình bình lặng, người ngoài nhìn vào thấy là “đã tốt”.

Nhưng giờ lòng tôi đang dậy sóng. Tôi đọc trong một quyển tiểu thuyết rằng: “Có lẽ trong tim mỗi người đều có một dòng sông, nó phân trái tim chúng ta ra thành hai phía. Bờ trái mềm yếu, bờ phải lạnh lùng; bờ trái cảm tính, bờ phải lý trí. Bờ trái chứa đựng những dục vọng, ước mơ, đấu tranh và tất cả những hỷ nộ ái ố của chúng ta. Bờ phải có những vết tích nóng bỏng của đủ mọi loại quy tắc thế gian in vào tim chúng ta. Bờ trái là giấc mộng còn bờ phải là cuộc sống”.

Tôi đang trôi lạc giữa dòng sông ấy, tôi yêu “tả ngạn”, muốn sống theo cảm xúc của mình nhưng tôi lại sợ sự phũ phàng, đổ vỡ của “hữu ngạn”. Ở tuổi 40, tôi lại gặp tình yêu của mình, cũng nồng nàn và vẫn còn thơ dại. Tôi tự cho phép mình buông theo cảm xúc. Nhiều lần nhớ anh đến quay quắt, tôi cầm điện thoại liên lạc với anh. Những tin nhắn vu vơ nhưng chỉ cần anh nhắn lại, ân cần và chia sẻ là tôi đã ngất ngây hạnh phúc.

Chỉ thế thôi, chỉ là ngoại tình trong tâm tưởng nhưng tôi vẫn tự vấn thế thì mình có tội với chồng không? Liệu khi chồng tôi biết, tôi đã có “khoảng trời riêng” của mình, anh sẽ bỏ qua cho tôi chứ?

Đừng thử

Đừng thử

Sau một thời gian chung sống, có ngày nào đó trong đời sống hôn nhân, người ta bỗng quay quắt với ý nghĩ: không biết tình cảm, lòng dạ cái người ngày ngày đầu gối tay ấp với mình có còn mặn nồng hay đã phai nhạt?

 
Đừng thử
Nhìn quanh, thấy những yếu tố nguy cơ đầy khắp. Đó cũng là lý do nhiều người nảy ra ý nghĩ: “Thử” xem chồng hay vợ mình có yêu mình thực sự không? Có dễ sa ngã không? Có một lòng một dạ với mình không?

Lạy trời “thử và sai”

“Thử” là cách làm phổ biến, không cần học cũng biết “lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông”. Thế nên, đó cũng là cách đầu tiên người ta nghĩ đến khi cần kiểm chứng việc gì.

Khoa học có phương pháp “thử và sai”, hình dung đơn giản như sau: thả chuột hay chim bồ câu vào chuồng, trên vách chuồng có bố trí một cần đạp, khi chạm vào sẽ tự động làm bật thức ăn ra. Chuột hoặc chim bị nhốt, đang đói, đi lại lung tung trong chuồng tìm lối ra, vô tình giẫm đúng cần đạp thì thức ăn bật ra. Sau một số lần thử, chúng rút ra được bài học tìm thức ăn. Phép thử này đặt cơ sở trên một kinh nghiệm sống của bản thân đã được tích lũy. Muốn đến được đáp số, phải “thử” và “sai” rất nhiều lần. Phép thử nhiều nhưng không bao quát được hết các phương án, vì thông thường đến khi có được đáp số đúng, đến được cái mình cần, người ta dừng lại, không tiếp tục “thử” nữa. Nhược điểm lớn nhất của phương pháp này là không có cơ chế định hướng tư duy: lần sau, muốn tìm được đáp số lại phải tiếp tục “thử và sai”, không có con đường nào ngắn hơn để đi đến lời giải.

Trong thực tế, phụ nữ có trăm ngàn vạn cách thử. Một cô gái có thể lấy một số điện thoại lạ thử nhắn tin cho người yêu, thử ỡm ờ tán tỉnh xem anh ta có thực một lòng một dạ với mình không. Một nàng công sở có thể lấy một nick chat thử làm quen, ve vãn chồng mình xem ông ấy có lung lay không. Một bà sồn sồn cũng có khi liều thử chồng bằng người thật, thử bằng hoàn cảnh, xem ổng có ham của lạ không. Thử mà thấy “đối phương” không lay chuyển thì mừng lắm, thích lắm nhưng vẫn muốn thử lần nữa, thử mạnh hơn chút nữa. Có thể thử mấy lần vẫn chưa tin! Thử lui thử tới, tội nghiệp cho vật thí nghiệm của các bà các chị, làm đúng thì bị bắt làm lại, làm sai thì coi như tiêu!

Điều đau khổ là ít có ông nào vượt qua được phép thử này. Đa phần các ông đều nhắm mắt xuôi tay đi tới kết quả “sai”, dù bản chất có khi là “đúng”. Các bà mong các ông đứng vững trước thử thách, chứng tỏ phẩm giá trong sạch của mình, nhất quyết một lòng một dạ không tơ hào tí ti đến ai khác. Nhưng, trong đa số trường hợp, cứ đưa miếng mồi ra thử, các ông đều bị lừa ngay, dù có khi cũng hoàn toàn vô tội!

Cả tin cũng là một sức mạnh

Suy cho cùng, bản chất của tình yêu là sự vô lý, vô lý đến cùng tận: tại sao ta yêu người này mà không yêu người khác? Tại sao đang yêu bỗng dưng không yêu nữa? Bản chất vô lý đó lại liên quan với một điều cốt tủy khác: yêu là tin, tin một cách vô điều kiện, cũng như yêu một cách vô điều kiện. Khi xuất hiện nhu cầu “thử”, tức là ở đâu đó trong lòng đã xuất hiện sự nghi ngờ, sự ghen tuông, sợ hãi…

Hãy vượt qua ý muốn “thử” ấy bằng cách củng cố lại lòng tin của mình. Sắp xếp để thử chồng, thậm chí thuê thám tử để theo dõi chồng... chẳng khác gì bức tử chút tình yêu, chút lòng tin cuối cùng còn sót lại.

Cũng có chị bảo: không thử làm sao biết, thực vàng sợ chi lửa! Nhưng, phép thử đối với con người trong hoàn cảnh này, ít khi nào cho ra kết quả thật, thì thử làm gì? Một anh chàng sắp cưới vợ, vẫn có thể trả lời “anh chưa có người yêu” với cô gái lạ. Thường thì người đàn ông giải thích, câu trả lời ấy không có nghĩa là anh ta không yêu hay anh ta phản bội cô vợ sắp cưới của anh ta; đơn giản chỉ là vì anh ta không muốn khoe khoang thế thôi! Nói cách khác, phép thử này không cho kết quả là tính tốt của đàn ông, mà chỉ cho ra rặt những tật xấu.

Con người không phải là một khối kim loại rắn và có cấu trúc lý-hóa-sinh ổn định. Bản thân nó không phải là một khối bất biến, thử một lần là biết vàng hay chì, thử lần nữa biết là vàng 18 hay vàng 24! Con người là một tiểu vũ trụ biến ảo, phức tạp, chuyển hóa liên tục, các tố chất song hành hoặc lấn át lẫn nhau. Lần thử này có thể cho ra kết quả là vàng 18. Lần thử thứ hai, trong một điều kiện khác, thời gian khác, có thể cho ra kết quả là vàng 24. Nhưng, cũng có thể lần thử thứ ba sẽ cho ra kết quả là một… cục chì. Tất cả kết quả trên đều… đúng!

Một nhà văn có lần ứa nước mắt cùng một nhân vật của mình trên trang sách: “Con ơi, cả tin cũng là một sức mạnh đấy…”. Bởi, cuộc sống hình như đang mỗi ngày một tăng thêm thử thách đối với lòng tin giữa người và người. Chợt nghĩ, thực ra vì có ai đó tin mình, nên mình mới sống được như thế này hôm nay. Nếu không có ai tin mình cả, chắc mình cũng tệ lắm, cũng làm nhiều việc, nhiều thứ linh tinh lắm. Chính lòng tin đã níu giữ con người ta trước những lằn ranh, giúp con người vượt qua được những bước vất vả đấu tranh với mặt tối trong con người mình, để không phụ lòng tin của ai đó đã đặt vào mình. Ở đây, làm gì có chỗ cho chuyện thử lui thử tới…