Ảnh minh họa.
Đàn ông có nhiều người hy sinh cả cuộc đời vì gia đình, vợ con; cũng
nhiều người có cái thú vui tao nhã là cặp bồ. Nếu vợ hiền, ta thoải mái
cặp bồ, vợ ngoan, ta dại gì mà bỏ. Còn nếu vợ là sư tử Hà Đông, ăn vụng
xong, chùi mép cho thật kỹ. Nếu vô phúc vợ có phát hiện ra sẽ ăn năn hối
lỗi, rằng không phải do anh, chỉ trót dại say nắng, vì con hãy cho anh
cơ hội làm lại từ đầu.
Tóm lại, đàn ông là phải biết rượu, gái gú, hưởng thụ, nhất là khi ta
biết kiếm ra tiền, xung quanh ta gã nào cũng thế. Nhiều người ngoại tình
thấy cô bồ sao xinh đẹp, duyên dáng đáng yêu, dịu dàng tâm lý, thông
minh hài hước. Vợ ở nhà cứ thấy mặt chồng là càu nhàu, nhiếc móc, nói
câu nào cũng như đấm vào tai, ăn mặc xuề xòa, giản dị, mở miệng ra là
tiền, nhức cả đầu, chán hết chỗ để chán. Thế nên ta mới phải đi cặp bồ.
Nếu như vợ xinh đẹp dịu dàng, thông minh khéo léo, biết cách đối nhân
xử thế, chẳng có điểm gì chê được, ngoài cái nhược điểm quá yêu chồng,
ta đây có thêm một ngàn lý do nữa để ngoại tình: Vợ đang bầu bí, em đồng
nghiệp lại xa chồng, mình có lòng tốt nên chẳng nỡ, rồi bé thực tập cứ
ngỡ mình chưa vợ, hoặc đi công tác có tý men cay, sinh hoạt giao lưu quá
đà với đối tác, tặc lưỡi “cũng chỉ tình một đêm”. Rồi người cũ chán
chồng, từ quán cà phê ra nhà nghỉ cũng chẳng xa là mấy.
Chẳng ảnh hưởng gì đến gia đình, có chăng ta chỉ đi tìm kiếm thêm một
chút niềm vui, một chút sự mới lạ cho đời thêm hương sắc, vì ngày nào
cũng phải đi một con đường, ăn mãi một món, cuộc sống sẽ tẻ nhạt, cũ mòn
và nhàm chán. Nhiều bác ca tụng cô bồ “Cô ấy như một luồng gió mới, hân
hoan tươi mát”, “Cô ấy chấp nhận tất cả chỉ để được sống cùng tôi”, “Cô
ấy là tri kỷ tri âm mà tôi gặp khi đã quá muộn màng”. Rồi “Ở bên cô ấy
tôi mới thấy mình thực sự là mình, cuộc sống của tôi mới trở nên có ý
nghĩa”.
Người ta thường mù quáng vì yêu. Chẳng biết các bác có yêu hay không,
nhưng người ngoài cuộc đều rõ mười mươi là các bác đang hám của lạ.
Những thứ mới lạ, những điều thú vị ai mà chẳng thích. Vợ các bác, cô ấy
có thích không, có thấy chán chường và tẻ nhạt khi phải sống với một
ông chồng đào hoa ong bướm? Có khi nào các bác giật mình? Cô ấy cũng đi
tâm sự sẻ chia với một gã trời ơi đất hỡi nào đó, họ cũng vào nhà nghỉ,
cũng có chút hơi men?
Nhiều trường hợp, người đàn ông và cô bồ yêu thương nhau thật lòng (đấy
là họ cảm thấy thế). Trường hợp này, tốt nhất là các bà vợ nên giải
thoát cho chồng, để chồng tự do chung sống danh chính ngôn thuận với bồ.
Một thời gian sau, khi đã no xôi chán chè, thứ mới lạ đã không còn lạ
nữa, họ sống thật với nhau, với con người và tính cách thật của nhau,
với va chạm, mâu thuẫn, cơm gáo gạo tiền, trách nhiệm nghĩa vụ quyền
lợi, họ sẽ tự nhận ra, chung sống khác hoàn toàn với lúc cặp bồ.
Lúc ngoại tình, mọi thứ đều đẹp đẽ, cả hai bên đều cố gắng để vì nhau,
làm hài lòng nhau, thể hiện mình là một người tốt đẹp, nhưng khi chung
sống chính thức, mọi chuyện sẽ khác. Chẳng nhẽ lại bỏ vợ thêm lần nữa?
Rồi lại ngoại tình, cưới thêm vợ nữa?
Cặp bồ thật là vui, ngoại tình thật là thích, ăn vụng bao giờ cũng
ngon, nhưng ngoài nỗi đau và sự tổn thương dành cho vợ, sự mất mát của
các con. Có ai đủ tỉnh táo để nhận ra ngoại tình chỉ là một cuộc chơi
hữu hạn, một trò lừa đảo mà mọi người không đủ trình độ để làm thủ phạm,
cũng chẳng đủ tự trọng để làm nạn nhân. Có muốn trải nghiệm không, mời
các bác cứ thử đi sẽ rõ.