Pages - Menu

Dịch vụ làm visa đi Mỹ

Bạn đang cần tìm một dịch vụ làm visa đi Mỹ uy tín và nhanh chóng?.

Làm visa đi Thụy Sĩ

Dịch vụ làm visa đi Thụy Sĩ uy tín chất lượng.

Làm visa du học Úc

Dịch vụ làm visa du học Úc.Hotline:0934.414.838.

Làm visa thăm thân Hàn Quốc

Dịch vụ làm visa thăm thân Hàn Quốc Hotline:0934.414.838.

Chuyển văn phòng trọn gói

Dịch vụ chuyển văn phòng,chuyển nhà trọn gói.Liên hệ 0947.041.376

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

Sáu nhân giúp bạn thành công

  1. Sáu nhân giúp bạn thành công

Có lục nhân bạn sẽ thành công nhanh chóng. Nhờ có lục nhân, nó có thể làm đảo ngược tình thế, ngay cả khi chưa có được thiên thời, địa lợi. Nào, hãy kiểm điểm xem bạn có mấy nhân rồi? nếu còn thiếu, phải tự mình tạo dựng.


Để thành công, cần có 3 yếu tố: Thiên thời, địa lợi, nhân hoà, trong đó yếu tố “Nhân hoà” là quan trọng nhất. Nhưng nhân hoà là những nhân nào, hoà với ai, hoà như thế nào mới là quan trọng. Các nhà tâm lý học đã chỉ ra “thuyết lục nhân”, nghĩa là để thành công, từ việc nhỏ đến việc lớn đều cần có sáu loại người (nhân) sau.


Một là phải có quý nhân phù trợ. Quý nhân là người nâng đỡ, tạo điều kiện cho bạn, giới thiệu bạn với ai đó. Họ là những bề trên của bạn, đối xử tốt với bạn. Tất nhiên, bạn phải là người tốt mới có quý nhân phù trợ. Xin đừng hiểu quý nhân phù trợ là trời, là phật hay một thế lực siêu nhiên nào đó. Đó có thể là sếp của bạn, người thầy của bạn, người giữ cương vị cao hơn bạn trong cơ quan…


Hai là cần có cổ nhân để chỉ dẫn. Cổ nhân là những người tuy không giúp bạn về tiền bạc hay nâng đỡ bạn như quý nhân, nhưng cho bạn những hài học quý giá, chỉ dẫn cho bạn đường đi nước bước. Họ không hẳn phải là người già. Đó có thể là thầy giáo của bạn, nhà tư vấn, người tiền nhiệm hay đơn giản chỉ là người bạn đã đi trước bạn một bước.


Dù có quý nhân phù trợ, có cổ nhân chỉ bảo, nhưng cái nhân thứ ba mới quan trọng. Đó chính là “bản nhân”, tức chính bản thân bạn. Sự nỗ lực của chính bạn mới quyết định bạn có thành công hay không. Chính vì có bản nhân vững vàng, bạn mới nhận ra ai là quý nhân, ai là hiền nhân để cậy nhờ, hỏi han, xin chỉ giáo. Có người bản nhân yếu, nên gặp quý nhân mà không biết, ngồi cạnh cổ nhân chẳng khai thác được gì, ngoài chuyện tào lao.


Không ai có thể làm việc gì thành công mà không có hiền nhân. Hiền nhân là những người cùng chí hướng, sống chết cùng với bạn. Bạn hô có hiền nhân ủng hộ. Bạn làm, có hiền nhân làm cùng. Làm cùng nhau nhưng mỗi người theo đuổi một mục đích riêng, giữ miếng, thủ thế với nhau thì không phải hiền nhân.


Đừng quên rằng ở đời không bao giờ hết “tiểu nhân”. Đó là những kẻ ghen ăn tức ở, ghanh ghét bạn, chọc phá bạn. Đừng ngạc nhiên hay tức giận, bởi tiểu nhân rất có lợi cho bạn. Nhờ tiểu nhân “chọc ngoáy” mà ý kiến của bạn, dự định của bạn được phản biện, bạn lại cẩn trọng hơn trong suy nghĩ, làm ăn. Thế là chính tiểu nhân đã giúp bạn hoàn thiện bản thân, tránh được tư tưởng chủ quan, lạc quan thái quá.


Thứ nhân cuối cùng trong lục nhân chính là “tình nhân”. Đừng vội nghĩ về nghĩa xấu của hai tiếng tình nhân. Đó chỉ là người có tình với bạn, nặng lòng về bạn. Với tình nhân, bạn có thể dốc bầu tâm sự, dựa đầu vào vai họ để khóc mà không sợ người ta chê bạn yếu đuối, bạn hứng khởi la hét, không bị người đó nói bạn có vấn đề. Tình nhân là dòng nước mát bạn tắm khi nóng, là lò sưởi khi bạn lạnh, là miếng ngon khi bạn đói. Ai là tình nhân của bạn, bạn phải tự xác định.


Có lục nhân bạn sẽ thành công nhanh chóng. Nhờ có lục nhân, nó có thể làm đảo ngược tình thế, ngay cả khi chưa có được thiên thời, địa lợi. Nào, hãy kiểm điểm xem bạn có mấy nhân rồi? nếu còn thiếu, phải tự mình tạo dựng.
TED

Thương hiệu - Không chỉ dành cho sản phẩm

Thương hiệu - Không chỉ dành cho sản phẩm


Có bao giờ bạn tự hỏi – nếu phải làm một chương trình marketing cho chính mình, bạn sẽ giới thiệu điểm gì?Ở công ty tôi có một anh chàng với nickname là “Can-Do” (làm được). Can-Do là một anh chàng trong bộ phận phát triển sản phẩm, lúc nào cũng có suy nghĩ tích cực. Mỗi khi đối mặt với một khó khăn, điều đầu tiên anh chàng sẽ nghĩ đến là “làm thế nào để giải quyết vấn đề này”, chứ không phải là “ai gây ra sự lộn xộn này?” Giải pháp của Can-Do không phải lúc nào cũng tối ưu, nhưng tôi hài lòng về thái độ tích cực của anh chàng. Rõ ràng, nếu ai đó hỏi tôi “Can-Do là người như thế nào?” tôi chẳng ngần ngại trả lời “anh chàng đó lúc nào cũng ‘can-do’.”Còn bạn thì sao? Thương hiệu cá nhân của bạn là gì? Và làm thế nào để xây dựng thương hiệu cá nhân?

1. Điểm khác biệt
Giá trị bạn đem đến cho người khác là gì? Những gì bạn đang làm mà người khác không làm được? Điều gì làm bạn thấy tự hào về bản thân? Đó chính là những yếu tố tạo nên sự khác biệt.



Đừng nghĩ rằng chỉ khi có một chức danh lớn, một vị trí cao thì bạn mới đem lại giá trị cho người khác.Một bạn trong nhóm của tôi phụ trách công việc kiểm tra các hợp đồng hợp tác và thanh toán cho đối tác và nhà cung cấp. Tôi gọi bạn là “Tỉ-Mỉ”. Tôi ấn tượng với cách Tỉ-Mỉ kiểm tra tỉ mỉ từng điều khoản của hợp đồng, nêu ra những điểm chưa thỏa đáng và đề nghị thêm vào những điều khoản phù hợp để làm cho hợp đồng chặt chẽ hơn. Tỉ-Mỉ làm tốt công việc những người khác không làm được. Đó chính là cách Tỉ-Mỉ tạo nên sự khác biệt. Và Tỉ-Mỉ tự hào về giá trị của chính mình.

2. Thông điệp thương hiệu

Với những điểm khác biệt, bạn muốn người khác nhắc đến mình như thế nào? Đi đầu với những ý tưởng mới? Khả năng diễn thuyết và truyền cảm hứng? Khả năng lãnh đạo và có tầm ảnh hưởng rộng? Hãy viết ra những từ mà bạn muốn người khác nhớ đến mình, sau đó đưa ra một câu hoàn chỉnh – đó chính là thông điệp về thương hiệu của bạn.Một ví dụ cho thông điệp thương hiệu cá nhân - “Tôi luôn tìm kiếm những cách thức để phát triển sản phẩm hiệu quả nhất. Những sản phẩm của tôi luôn đơn giản và dễ sử dụng, giúp mọi người tiết kiệm thời gian tối đa nhưng vẫn đạt hiệu quả tối ưu.”

3. Xây dựng niềm tin

Để người khác tin bạn, tin vào thông điệp thương hiệu của bạn, trước hết bạn phải trung thực với chính mình, hiểu rõ năng lực và phẩm chất của mình.Hành động của bạn (cho dù nhỏ nhất) phải luôn nhất quán với thông điệp. Chẳng hạn bạn muốn được nhớ đến như là một diễn giả có duyên và hài hước, những câu chuyện của bạn phải làm khán giả cười thoải mái. Cách bạn trò chuyện, ứng xử, trả lời điện thoại, hay email cũng phải mang đến cảm giác “duyên và hài hước”.

4. Phong cách riêng

Trong quản lý thương hiệu, hình thức sản phẩm là một trong những yếu tố để chúng ta nhận diện một thương hiệu. Vậy thì, để người khác nhận diện được thương hiệu của mình, bạn phải có phong cách riêng, làm nổi bật giá trị cốt lõi của thương-hiệu-bạn.Để tạo được phong cách riêng, bạn phải nghiêm khắc với chính mình, vì sẽ có những lúc bạn cảm thấy sự gò bó khi phải đi theo khuôn khổ do chính mình đặt ra. Phong cách riêng của bạn thể hiện qua trang phục, cách nói năng, cách giải quyết vấn đề, hay thậm chí là cách giao tiếp qua điện thoại, email hay cách bạn xuất hiện trước mọi người.Ngoài ra, bạn cũng phải để ý cách mình thể hiện trên những trang mạng xã hội như Facebook, Twitter hay trên blog cá nhân. Hãy quan sát những người nổi tiếng như Brian Tracy hay John C. Maxwell làm gì trên Facebook, bạn sẽ thấy phong cách riêng của họ. Mục đích cuối cùng là tạo thiện cảm và ấn tượng với những người xung quanh, làm cho họ phải nhớ đến giá trị của bạn.

5. Giới thiệu thương hiệu

Bạn có giá trị của riêng mình, nhưng bạn không biết cách lan tỏa giá trị của mình, thì mức độ nhận biết thương hiệu bạn sẽ thấp. Một thương hiệu ít người biết đến thì giá trị thương hiệu sẽ thấp. Hãy nhớ rằng, giá trị thương hiệu của bạn càng cao, con đường sự nghiệp của bạn càng thuận lợi.Vậy phải làm thế nào để giới thiệu thương-hiệu-bạn đến nhiều người?
- Chủ động mở rộng phạm vi công việc của chính mình
- Chủ động đưa ra những ý kiến hay kế hoạch đem lại những lợi ích cho công ty
- Tăng giá trị bản thân bằng cách đem đến giá trị cho những người xung quanh
- Tích cực tham gia những hoạt động hướng đến cộng đồng mà bạn đang nhắm đến
- Xây dựng một kênh truyền thông riêng cho mình như Facebook, Twitter hay blog và dùng nó để lan tỏa giá trị bạn có thể đóng góp cho cộng đồngVà một điều mà tất cả những ai từng nghiên cứu về thương hiệu cá nhân đều khẳng định: đó là thương hiệu cá nhân góp phần rất quan trọng cho thành công trong sự nghiệp của bạn. Và chỉ những ai biết chấp nhận thử thách, dám biến công việc của mình trở nên đặc biệt sẽ là những người xây dựng thương hiệu cá nhân thành công.
vietnamworks

Doanh nghiệp Việt có tầm nhìn ngắn và hay thỏa hiệp

Doanh nghiệp Việt có tầm nhìn ngắn và hay thỏa hiệp


Tầm nhìn ngắn và tư duy theo số đông là nguyên nhân thất bại của nhiều doanh nghiệp. Có những doanh nghiệp cứ thấy ngành nào “ăn” là đâm bổ vào. Họ chỉ mong “thu hoạch” ngay trong vòng 1-2 năm mà quên đi những rủi ro và các giá trị dài hạn như thương hiệu, uy tín, niềm tin của khách hàng.

Cách đây khá lâu khi còn ngồi ghế nhà trường, trong một cuộc tọa đàm giao lưu với những lãnh đạo tiêu biểu, tôi có hỏi một lãnh đạo người Mỹ của một tập đoàn bán lẻ hàng đầu ờ nước này: "Ông có thể giải thích vì sao trong đội ngũ lãnh đạo tập đoàn của ông không có ai là người châu Á không?”.

Câu hỏi “nhạy cảm” của tôi nhận được một câu trả lời không thể thẳng thắn hơn: "Chào bạn, có hai yếu tố tạo xung đột tính cách và văn hóa làm tôi khó hợp tác với những người đến từ thị trường mới nổi: thứ nhất, tầm nhìn ngắn hạn (short-term oriented), thứ hai - thỏa hiệp với số đông (groupthink)”.

Ông ta đã giải thích nhiều lần rằng đó là cảm nhận cá nhân, và hoàn toàn không có chút ý niệm nào về kỳ thị hay phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, câu trả lời làm tôi cảm thấy bị đả kích, xúc phạm và tổn thương tinh thần dân tộc mạnh mẽ… tôi hậm hực và cảm thấy “phán xét” của người này là không công bằng.

Thế nhưng, trớ trêu thay, qua hơn chục năm nay quan sát và trải nghiệm những sóng gió trên thương trường, mỗi ngày tôi càng hiểu ra “thâm ý” của câu nói trên. Nó càng làm tôi thấm thía đến tận xương tủy, ám ảnh và thầm cảm ơn vì ông là một "bác sỹ" chẩn đoán tài ba cho những căn bệnh phổ biến nhất của những người quanh tôi.

1. Bệnh thứ nhất: tầm nhìn ngắn hạn

Tôi còn nhớ ở Sài Gòn một thời rộ lên phong trào mở nhà sách, quán bida, rồi karaoke, đến gần đây là yến sào v.v… cứ đi vài bước là thấy một cửa hàng. Nhưng một khi ồ ạt mở ra thì sẽ bão hòa và rất nhiều cửa hàng phải đóng cửa vì thua lỗ.

Không phải chỉ thành thị, ở nông thôn cũng thế, năm nay cà phê thắng thì đua nhau trồng cà phê, năm sau tiêu-điều lên thì đốn cà phê mà trồng tiêu-điều. Dạo gần đây cao su “lên hương” thì đi đâu cũng thấy trồng cao su, rồi đến phong trào đào ao nuôi cá nuôi tôm v.v… hệ quả là nông dân mất mùa khóc, được mùa cũng khóc (vì bị thương lái ép giá).

Cái tính “thấy người ta ăn nhộng bốc dòi mà ăn” chả phải chỉ ở những hộ kinh doanh nhỏ lẻ, ngay cả các tập đoàn lớn hùng mạnh. Các doanh nhân dày dạn kinh nghiệm và được đào tạo bài bản cũng không ngoại lệ. Ngành nào “ăn” là đâm bổ vào, họ chỉ mong “thu hoạch” ngay trong vòng 1-2 năm mà quên đi những rủi ro và các giá trị dài hạn như thương hiệu, uy tín, niềm tin của khách hàng.
Cứ như thế từ trào lưu mở ngân hàng, đến công ty chứng khoán, sàn vàng, rồi bất động sản… hệ lụy của căn bệnh này ai cũng thấy ngày hôm nay, ngày càng trầm trọng!
Ngắn hạn về tầm nhìn không chỉ là cái “bệnh” của dân làm ăn, rất nhiều người được dán cái mác “lo xa” suốt đời ki cóp dành dụm để “về già có của giắt lưng”.

Đây không phải là tầm nhìn xa trông rộng, mà thực chất là sự thiển cận, vì họ nhìn tương lai không qua được cái mái nhà mình. Tiền để một chỗ thì làm sao sinh ra tiền? Và ai bảo tiền để một chỗ thì không rủi ro?

Tầm nhìn ngắn hạn cũng chính là nguyên nhân sâu xa của những tệ nạn tham nhũng, quan liêu vì mỗi anh chỉ có nhiệm kỳ vài năm, phải làm sao cho “lại vốn” nhanh trong nhiệm kỳ mới được! Căn bệnh này, có lẽ còn ở tầm cao hơn khi chúng ta liên tục khai thác đến cạn kiệt các tài nguyên thô, không qua chế biến và bán ra nước ngoài.

Một khảo sát của một hãng nghiên cứu thị trường nước ngoài cho thấy, trên 98% doanh nghiệp Việt Nam không đầu tư vào khâu nghiên cứu và phát triển (R&D), đây cũng là minh chứng hùng hồn cho căn bệnh “ăn xổi ở thì” của doanh nghiệp Việt.

2. Bệnh thứ hai: thỏa hiệp với đám đông

Từ nhỏ học trong trường chúng ta phải mặc đồng phục, tóc tai đồng nhất, làm toán phải đúng công thức và cách trình bày của thầy, làm văn phải theo dàn ý và bài mẫu, đã quen với kiểu thầy cố “mớm chữ” cho mà nhai.

Cái “nếp” từ bé khiến những người có suy nghĩ xuất chúng, khác biệt thường tự động bị đào thải khỏi guồng máy xã hội. Chữ “cá biệt” ở nước ta luôn được hiểu theo nghĩa tiêu cực (??!!). Có thể nhìn lại động lực phát triển khoa học- kinh tế- xã hội trong lịch sử trước nay đều xuất phát từ những con người “cá biệt” sao?

Steve Jobs từng nói: “Tất cả các thiên tài đều là những thằng ngốc, cho đến khi họ tự chứng minh là mình đúng”.

Thỏa hiệp với đám đông là nguồn cội của việc “chọn việc dễ mà làm” (với lý lẽ “vì xung quanh ta họ đều làm vậy”). Dẫn đến việc lựa chọn những mô hình sản xuất kinh doanh dễ kiếm tiền (nhanh) nhất, hệ quả là mất cân đối về cơ cấu kinh tế, tập trung quá nhiều vào các ngành sản xuất cơ bản như sắt thép-xi măng-khoáng sản v.v…

Để rồi hoàn toàn không chú trọng các ngành công nghiệp dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Những ngành “dễ làm” như kể trên có tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thấp do đó chỉ cần một cái “hắt hơi sổ mũi” của kinh tế vĩ mô là bên bờ vực phá sản ngay.
Sự thỏa hiệp với đám đông không những cản trở sự bứt phá để phát triển, còn nguy hiểm hơn khi nó bào mòn các chuẩn mực về đạo đức xã hội.

Ở trong một cộng đồng mà ai cũng vượt đèn đỏ thì việc vượt đèn đỏ trở thành “bình thường”. Trong một lớp học ai cũng ném phao, quay cóp thì một học sinh sẽ cảm thấy gian lận là “không có gì nghiêm trọng”. Trong một cơ quan mà ai cũng tham nhũng thì người không tham nhũng tiêu cực sẽ là kẻ phải ra đi.

Tôi hiểu chúng ta cũng có rất nhiều doanh nhân xuất chúng với tầm nhìn dài hạn, đầy bản lĩnh và giữ gìn chuẩn mực đạo đức kinh doanh.Ở đây tôi chi muốn nói đến số đông, vì số đông tạo nên dòng chảy.
Đỗ Chí Hiếu
Theo vnexpress

Ứng xử thông minh để được hạnh phúc

4 Ứng xử thông minh để được hạnh phúc


Ứng xử là phản ứng của chúng ta đối với con người, cuộc đời, tình huống, sự kiện. Hầu như hàng ngày ta đều có vài chục ứng xử đối với những gì diễn ra xung quanh chúng ta. Ứng xử thông minh ít khi được chúng ta sử dụng để trở thành chiếc chìa khóa tháo mở, mở khổ niềm đau, sướng duyên, thử thách và các bất hạnh nói chung.
Ứng xử thông minh hiểu như là phản ứng mà phần lớn nó rơi vào các tình huống mà hầu như ta không hề có sư lựa chọn cho chính mình. Và trong một hoàn cảnh quá ít sự lựa chọn, ứng xử thông minh sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi các bế tắc. Ở đây nó vượt lên trên các mẹo vặt, tứ khôn, mưu ma, chước quỷ. Các ửng xử này sẽ làm chúng ta trở nên thông thái hơn. Do vậy sẽ sống một cuộc đời có ý nghĩa và hạnh phúc hơn.

Ứng xử 1: Bất cứ người nào ta gặp trong đời cũng là người ta thật sự cần gặp.

Đó là 1 loại quan niệm nhằm giúp cho mình giải tỏa những nỗi khổ niềm đau có thể xuất hiện với người A, B, C trong đời.
Nhiều người vợ than vãn rằng từ khi lập gia đình, sống chung với người chồng vô trách nhiệm, hoặc người chồng trẻ con, người chồng ăn chơi, người chồng thiếu chung thủy, cuộc đời trở nên đi xuống với nhiều bất hạnh khác nhau. Khi mình nghĩ chồng là nợ và các cảnh huống đó là dịp để trả nợ thì ý nghĩ tiêu cực này làm cho chúng ta trở nên mệt mỏi căng thẳng hơn. Thay đổi nhận thức tiêu cực đó thành một hướng ứng xử tích cực những người ta gặp đều là những người cần gặp trong cuộc đời . Ít nhất ta học được một cái gì đó như một bài học và bài học đó có thể là rất đắt giá, trả luôn cả cuộc đời với biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau để chúng ta có được một đúc kết cho chính mình. Sau này này chia sẻ bài học đó cho những người thân thương.

Sống chung với những người không mang lại cho ta được hạnh phúc ta vẫn có thể xoay sở và biến nó trở thành một cái gì đó có giá trị. Cho nên tất cả mọi người ta gặp trong đời bao gồm vợ, chồng, con cái, anh chị em, bà con, làng xóm, bằng hữu, các đối tác, những người làm việc trực tiếp hay gián tiếp không phải là một sự tình cờ. Tất cả đều có NHÂN và DUYÊN.

Đức Phật xác định trong phần lớn các kinh, NHÂN – DUYÊN do chúng ta tạo ra ở kiếp này khác với các quan điểm dân gian rằng là việc nên vợ chồng và người thân của nhau là NHÂN – DUYÊN của kiếp trước. TÍnh cách vợ chồng là NHÂN – DUYÊN của kiếp trước phần lớn chỉ khoảng 5% thôi. Đại đa số là do chúng ta sử dụng tự do ý chí, quyết định thông qua quá trình tìm hiểu hoặc do sự sắp đặt của người thân rồi chúng ta tìm hiểu, từ đó dẫn đến những thiết chế hôn nhân làm vợ chồng của nhau.
Đổ lỗi cuộc tình cho quá khứ, bao gồm những kiếp trước, chúng ta sẽ không nỗ lực phân tích những khúc mắc trở ngại, bế tắc, khổ đau vốn có thể có ở hiện tại. Do vậy chúng ta chỉ có thể an ủi được một phần nào và do vậy tiếp tục sống với nỗi khổ niềm đau đang có.

Thường có cuộc hôn nhân tiền định. Gặp nhau lần đầu tiên là phát khởi trái tim yêu thương liền. Đến với nhau cho đến răng long tóc bạc vẫn chung thủy một vợ một chồng. Suốt mấy mươi năm dài đằng đẵng đó hai bên dìu dắt nhau, nâng đỡ nhau, mang lại cho nhau được hạnh phúc. Và trước khi đối diện với cái chết người đi trước vẫn tha thiết một lòng chờ đợi người còn lại ở kiếp bên kia. Người ra đi sau cũng với nguyện vọng đó, nêu quyết tâm gặp lại người mà mình thương lý tưởng và được hạnh phúc. Khi sinh ra họ có cơ hội là vợ chồng của nhau thêm 1 lần nữa.
Các cặp hôn nhân so le, vợ gần trăm tuổi mà chồng chỉ mới hơn ba mươi. Vợ không đẹp, không giàu, không sang trọng, không quý phái, mà chồng vẫn chung tình là một trong những điển hình về hôn nhân tiền định. Có thể chồng chết trước và mang nguyện ước chờ đợi. Vợ tức người còn sống, lại chờ đợi, khi gặp nhau ở hình thức tái sanh thứ 2, họ lại nên duyên vợ chồng.

Các tình huống còn lại đều là do NHÂN – DUYÊN ở kiếp này. Hôn nhân tiền định đều là những hôn nhân hạnh phúc lý tưởng.
Đạo phật gọi việc biết được con người là tri nhân, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cho chúng ta xác định được hạnh phúc, lý tưởng và khuynh hướng sống trong cuộc đời. Và dưới tầm nhìn này ta nên quan niệm rằng mỗi người ta gặp trong cuộc đời đại diện cho một cái gì đó và do vậy ta học được ở họ một bài học gì đó nhất định. Có thể là một bài học cay đắng, có thể là một bài học ngọt ngào, có thể là một kinh nghiệm khó quên. Có thể là một giá trị sự sống và cũng có thể là bài học nghìn vàng. Cho nên không có gì là vô bổ. Không có ai là vô dụng. Không có người thân nào trong cuộc đời chúng ta mà ta không học được một cái gì đó. Nhờ nhìn hướng tích cực, ta quên đi các cái gai trên cây hoa hồng và hướng tầm mắt mình về các khoa học. Ở việc không có gai, hoa hồng không còn là hoa hồng nữa. Trâu đầu, nhắm mắt, bận tâm hướng về các cây gai, thân gai, lá gai, sống gai ta không thể nào thưởng thức các giá trị tích cực khác của hoa hồng.

Thay đổi cái nhìn chút xíu lòng cảm thấy hân hoan hạnh phúc. Và tối thiểu khi phải sống chung với những người nghiệp nhiều, ta nỗ lực giúp cho họ vượt qua nỗi khổ niềm đau nhưng họ cóc cần đến hoặc làm vạ, hoặc ăn bám, hoặc lợi dụng, hoặc phá của. Và mình làm hết các bổn phận của mình rồi nhưng vẫn không thoát khỏi những nạn lẩn quẩn và khổ đau đó thì lúc đó nên quan niệm rằng: Tôi sanh ra đời này để làm những việc khó làm.Tôi đang làm hạnh nguyện Bồ Tát, đi trên đường Bồ Tát, trải nghiệm lòng tử tế và từ bi của bồ tát để giúp đỡ cho các chúng sinh cần đến lòng tư bi này. Quan điểm đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua nỗi khổ về những cảnh huống mà hầu như mình không có sự lựa chọn khác.
Thay đổi từ cái nhìn tiêu cực sang tích cực ta đã giải phóng nỗi khổ niềm đau một phần, phần còn lại là nỗ lực có phương pháp hơn, có trí tuệ hơn để nắm được sự thay đổi vận mệnh của người thân trong tầm tay.
Dù sao đi nữa, bất kỳ một tình huống nào ta gặp phải trong đời ta cũng phải tìm ra một bài học tích cực để vượt qua. Lúc đó đừng có nói tôi nguyện đời đời kiếp kiếp không lấy chồng nữa. Như vậy thà làm thầy tu có động cơ, có lý tưởng, có phát tâm, có từ bi,có tuệ giác, có dấn thân, ta vượt qua sự đơn độc nhưng không cô đơn để làm việc khó làm.

Ứng xử 2: Bất cứ điều gì xẩy ra trong đời thì đó chính là điều cần phải xẩy ra
Đây là quan niệm để chúng ta không phải rơi vào trạng thái tiếc nuối. Tự hành hạ cảm xúc của mình, tự dầy vò lương tâm mình, tự trách cứ mình, quy đổi trách nhiệm cho người khác. Theo phật giáo, chuyện nào nó đã xẩy ra đều có nhân, có duyên, các tác động thuận, tác động nghịch và nó dẫn đến các kết quả như thế. Kinh diệu pháp liên hoa sử dụng thuật ngữ 10 như vậy: nhân như vậy, duyên như vậy, tác động như vậy, tình huống như vậy, nỗ lực như vậy, thì phải dẫn đến bổn mặt như vậy, muốn hất đi cũng không được.

Lối nhìn nhân duyên này sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được các ngộ nhận về số phận an bài, về sự sắp xếp của thượng đế một cách thần linh về cái vận mệnh không thể được đổi thay. Các ngộ nhận đó vẫy tay chào sớm dường nào chúng ta có cơ hội tiếp xúc với những thay đổi và hạnh phúc cuộc đời mình chừng ấy. Chữ NHÂN – DUYÊN theo đức phật dậy giúp chúng ta tùy thuận nhưng không đánh mất chính mình. Khác hoàn toàn với cuốn theo chiều gió, hay là ta lệ thuộc cho số phận mình cho cái gì đó đã được an bài.

Đạo phật có học thuyết Tùy duyên theo nghĩa tích cực, có nghĩa mình tùy thuận vào duyên thuận để phát triển tạo hạnh phúc, thành công, sự nghiệp và đóng góp. Trong môi trường nghịch không chán nản, không đổ lỗi, không than vãn, không đào tẩu, không phớt lờ mà hãy nỗ lực tìm con đương tốt nhất để thoát lên một cách an toàn. Đó là sống tùy thuận nhân duyên và biến các nhân duyên tiêu cực thành một lợi thế để phát triển chính mình.

Hoa sen tận dụng nghịch cảnh buồn nhơ, nước đọng tanh hôi thường khó có thể sử dụng cho mục đích dân sự, mục đích xã hội. Hoa sen tồn tại trong đó lại tạo ra hương, nhụy, cánh, hạt đặc sắc hơn các loài hoa còn lại. Giá trị của hoa sen về kinh tế, về mỹ thuật, về văn hóa, về đạo đức, về tâm linh không có loài hoa nào đặc sắc hơn được. Bộ Văn hóa – Thể thao của Việt Nam trong suốt năm 2011 vận động với một cái thang điểm chấm 13, hoa sen đạt được 11 yêu cầu và đã chính thức được công bố là quốc hoa của Việt Nam.

Theo phật giáo không quan trọng chúng ta sống dài hay sống ngắn (sống thọ hay chết yểu) mà là sống như thế nào. Các dữ liệu của cuộc sống bao gồm Khổ đau - Hạnh phúc, Thuận – Nghịch, Thị -Phi, Thăng - Trầm hầu như chúng ta phải sống chung với, sống hòa hợp với, sống không tách rời khỏi chúng. Khi gặp nghịch cảnh ta bỏ cuộc, đào tẩu, than vãn, không giải quyết được gì. Đức phật dạy chúng ta không nên bị lệ thuộc vào nó. Việc gì cũng có thể xảy ra. Phân tích vào NHÂN – DUYÊN, phân tích vào điều kiện thuận và nghịch, loại trừ các điều kiện nghịch, quy tụ các điều kiện thuận ta có thể nắm chắc được sự thành công trong tầm tay. Sống như thế là năng động, là chủ động, là tích cực. Chúng ta sẽ có được các chìa khóa vạn năng cho các bế tắc

Ứng xử 3: Trong mọi khoẳng khắc trôi qua trong đời mọi vật đều diễn ra đúng thời điểm.

Một số người cho rằng sự đúng thời điểm là do thượng đế sắp xếp - Đó là ngộ nhận, nên tránh. Một số khác cho rằng đó là sự ngẫu nhiên, tình cờ theo quy luật vũ trụ mênh mông vô tận này - Đó là một cực đoan đối lập. Vượt lên trên khỏi chủ nghĩa định mệnh và chủ nghĩa ngẫu nhiên, tức là cho rằng tất cả đều có cái NHÂN – DUYÊN liên hệ đến tính thời gian, đến quá khứ, hiện tại, nhị lai của con người như là một định nghiệp, của tất cả chúng sinh như làm một cộng nghiệp. NHÂN – DUYÊN đến thì mọi thứ xảy ra một cách trình tự.

Theo quan niệm đức Phật thì tri thời là biết thời cơ, biết nhân duyên, biết thời điểm, biết thời khắc cần làm cái gì, cần bắt đầu, cần đầu tư, cần phát triển, cần dừng lại để làm cái mới. Người nào nắm được tất cả những thứ sẽ diễn ra với mình theo một thời gian biểu mấy chục năm, mấy năm, một năm, mấy tháng và thời gian biểu của từng ngày sẽ nắm chắc được vận mệnh mình trong tầm tay. Tất cả chúng ta đều nên học cách phân biểu thời gian của cuộc đời mình. Biết được thời gian, tức là biết được tính điều kiện, cái sớm hơn hay cái muộn hơn đều có thể dẫn đến sự thất bại. Đầu tư đúng, phát triển đúng, dừng lại đúng, ta sẽ thành công. Chân lý này có thể áp dụng cho mọi tình huống. Quá khứ cũng thế, hiện tại cũng thế và tương lai cũng thế. Hầu như cái gì nó cũng có thời điểm chín muồi của nó. Không nắm được quy luật này chúng ta để mọi thứ xảy ra tự nhiên. Do đó có cái tốt cũng có, nhưng mà cái xấu cũng có. Chỉ cần thay đổi tính thời gian chút xíu, làm chủ được nó chúng ta nắm được thành công hay thất bại. Cho nên phải hết sức khôn ngoan phân tích nhân duyên thời tiết để ta làm những việc cần làm.
Các cuộc cách mạng lịch sử cũng phải dựa vào thời tiết chín muồi. Bất cứ một thành công nào cũng phải dựa vào thời tiết chín muồi.
Góp ý một người khác cũng phải biết dựa vào sự chín muồi. Lúc nào người đó đang vui hay đang buồn tột độ thì mình tới với họ sẽ được sự cảm thông. Đang vui thì người ta dễ ứng xử anh hùng, rộng lượng, cao cả, lượng thứ và bỏ qua tất cả những lỗi lầm của nhau trong quá khứ nếu có và đến chúc mừng trong giai đoạn đó ta dễ dàng thiết lập được tình thân và tình người đã mất.

Khi con người đối diện trước nỗi khổ niềm đau cùng cực, thất bại cùng cực, thất tình và những vai trò vị trí trong xã hội bị mất hết, những người trước đây đã từng thân quen, được nâng đỡ để cho thành những kẻ xa lạ, lúc đó đến với nhau tình người quý biết nhường nào. Lúc đó những khúc mắc oan trái ngày xưa có thể được tháo mở rất thành công. Đó là chúng ta biết đến đúng thời điểm.
Đàn ông nào ký hợp đồng ở quán bia, quán nhậu, quán ôm là không đúng thời gian chín muồi, coi chừng ở tù sớm, khổ đau sớm và tổn thất sự nghiệp sớm. Vì rượu, ma túy, bia, thuốc lá, ôm, nó làm cho con người bị mê, bị si, khó phán đoán đâu đúng và sai, nên và không nên. Làm cái gì mà nắm vững tính thời gian của nó thì chúng ta sẽ thành công. Cho nên phải biết đừng nóng vội.

Chúng ta rõ được NHÂN – DUYÊN lúc nào cần làm, lúc nào cần chờ đợi, lúc nào nên làm hết mình, lúc nào nên dừng, chúng ta sẽ là người biết mang về các hạnh phúc để tưởng thưởng mình với những thành công cần thiết. Thấy rõ được như thế, nỗ lực khởi sự mới mẻ, đúng thời điểm, đầu tư một thứ gì đó đúng thời điểm, giống như chúng ta biết trước một cái gì đó, và lặp đi lặp lại các công thức nắm chắc tính thời điểm chúng ta sẽ thành công.

Ứng xử 4: Những gì đã qua hãy cho qua

Đây là phương pháp thực tập buông xả mà đức Phật đã dậy trong các kinh. Nó là cẩm nang của chính niệm và nghệ thuật của hạnh phúc, giúp chúng ta vẫy tay chào vĩnh viễn không tiếc nuối nỗi khổ niềm đau các bất hạnh đã từng xẩy ra trong cuộc đời của mình. Dầu là người thành công nhất, hạnh phúc nhất, vinh quang nhất cũng đã từng trải qua các giai đoạn gập gềnh. Có điều có người kể, có điều có người không nói. Trong kinh đức Phật thường nói quá khứ có hai khuynh hướng Hạnh phúc hoặc khổ đâu. Thời vàng son của của quá khứ không còn ở hiện tại này. Ai ký ức quá khứ, hãnh diện tự hào với quá khứ thì sẽ đốt cháy toàn bộ cơ hội hạnh phúc ở hiện tại. Tiếc nuối những điều tốt đã diễn ra trong quá khứ sẽ làm cho chúng ta sống với ảnh không có thật nữa.

Khi nói về quá khứ phần lớn nói về niềm hãnh diện và tự hào. Do đó làm cho chúng ta sống ảo. Bị chấp vào cảm xúc, vướng vào cảm xúc, vướng mắc sâu trong hạnh phúc và khổ đau và họ nhớ dai, nhớ dài, dây mơ, dãy má, tình tiết các diễn tiến chồng chất với nhau lên cả núi tư duy. Ứng xử như thế không thể nào có được hạnh phúc được.
Đức Phật nói hãy khép quá khứ với nhưng gì đã xẩy ra. Chuyện nào đã trôi qua rồi không ký ức lại, không kể lại, không hâm nóng lại để chúng ta có thể sống bằng một con người mới. Và mình lập ra một trang sách mới, một chương mới trong cuộc đời. Đó là chương HIỆN TẠI. Nó trắng trong, tinh khôi và ta hãy khắc lên những bài hạnh phúc mới, những tình huống hạnh phúc mới, những sự kiện dẫn đến hạnh phúc mới, để ta xứng đáng tưởng thưởng cho mình và vẫy tay chào với những bất hạnh nếu có. Vì họ có thể nghĩ là chưa cần thiết. Do đó phải sống biết vẫy tay chào với quá khứ

Giới trẻ ngày nay lớn trước tuổi hơn thế hệ cha ông mấy chục năm trước do công nghệ kỹ thuật số, khoa học hiện đại phát triển vũ tốc. Và cái tuổi cập kê cũng diễn ra sớm hơn so với ông bà ngày trước. 12, 13 tuổi đã biết yêu. Phá thai vị thành niên hiện đang báo động toàn cầu. Việt Nam đứng thứ nhất ở châu Á và đứng thứ 3 trên toàn cầu về phá thai vị thành niên. Và Việt Nam cũng là nước nhiễm HIV trong giai đoạn 5 năm trở lại đây đứng nhất nhì trên toàn cầu. Đó là những điều mà làm cha mẹ chúng ta không thể không quan tâm. Do đó phải sống hiện tại theo lời phật dậy tức là chánh niệm tỉnh thức để ta theo dõi quan tâm đến con em của mình hơn. Cha mẹ nào nghĩ rằng chỉ cần mang tiền về cho ăn ngon mặc đẹp, cung cấp các tiện nghi vật chất muốn cái gì được cái đó là đủ vài trò làm cha làm mẹ là sai lầm, chưa tròn trách nhiệm của người mẹ, người cha.
Trẻ thơ ngày nay thông minh lắm. Ý thức thẩm mỹ, ý thức giác quan nó phát triển nhanh hơn chúng ta và cảm nhận các hạt giống tâm linh từ nhỏ, nó sẽ biết lòng hiếu thảo, kính trên nhường dưới, sống đạo đức, tinh thần tự lập và có thái độ vô ngã, vị tha, không thích hưởng phước, tiêu sài phước, phí phạm phước. Nhờ đó cha mẹ sẽ đỡ phải khổ về sau này. Do đó phải đầu tư ở hiện tại cho con em để có được một tương lại tươi sáng. Theo đạo Phật tương lai là quả, mà hiện tại là nhân. Muốn có kết quả như thế nào ta phải đầu tư như thế đó. Đầu tư không vẫn chưa đủ, phải gieo các thuận duyên để cho các hạt giống không bị chết yểu bởi các tác động đối lập có cùng thời hoặc có trước đó.
Nếu con em lỡ bị thất tình hoặc chính mình bị thất tình thì đừng nên xem rằng tình bị tổn thất là tình cuối cùng. Mất cái tình yêu A ta có thể có cái tình yêu B. Mất gia tài sự nghiệp A, ta có thể gây dựng lại sự nghiệp các thành quả B, C, D thậm chí tương đương hoặc lớn hơn nhiều. Cái đó đòi hỏi đến trí tuệ, phương pháp, tinh tấn, và kiên trì trong các nỗ lực có chủ ý. Khóc lóc than vãn các tổn thất chỉ làm cho nỗi đau chúng ta bị chìm và tụt sâu trong bất hạnh, không giải quyết được vấn đề gì.

+ Không nên tiếp tục tự làm thương tổn mình trong thất tình, thất bại, thất nghiệp.

Cho chuyện nó đã qua, khép nó lại. Hành xử đó làm cho chúng ta cường điệu nỗi đau, bơm phồng nỗi đau, giãn nỗi đau như 1 chiếc bong bóng. Lúc đó có ai xuýt xoa với nỗi đau, đồng tình với nỗi đau vì nó được liên minh. Không cần phải tâm sự giãi bày với những người không có kinh nghiệm. Chỉ cần tìm đến những người có kinh nghiệm tốt, tư vấn họ một vài tiếng là chúng ta có thể tháo mở được ra. Cần tìm người có kiến thức giải quyết các vấn đề chứ không phải bênh vực đồng tình với khổ đau đó, để chúng ta chết bởi sự gậm nhấm của khổ đau. Tìm đến giải pháp mà chúng ta hướng đến chứ đừng quá bận tâm vào cái mà chúng ta vướng bận vào kể cái khổ đau. Đức phật nói trong kinh đan chi: Không nên mồi lửa khổ đau từ nhà mình sang nhà người khác. Cũng không nên đem lửa khổ đau ngoài đường vào trong nhà của mình, trên bàn ăn, trên gường ngủ, trong sinh hoạt gia đình.

+Không nên rơi vào tình huống ăn không được phá cho hôi.
Cái tức tối, cái ích kỷ, cái hạnh thù, cái ganh ghét, cái hờn làm cho chúng ta trở nên kẻ đê hèn và vi phạm luật pháp. Không nên tạo thêm các hố sâu của khổ đau nữa. Khôn ngoan thì tìm cách tháo mở. Hãy quay về soi gương nhân cách – tức là đánh giá lại với vai trò làm vợ tôi có làm cho chồng có điều gì không hài lòng không? Có một cá tính xấu nào làm cho chồng chán nản không? Có gì đó mà mình chưa làm trọn vẹn không? Và người chồng cũng phải đánh giá mình như thế một cách nghiêm túc chúng ta sẽ tìm ra giải pháp. Thay vì hờn, giận, ghen tức, ứng xử không giống ai thì ta hãy tìm ra giải pháp khắc phục mình, tuốt lại nhân cách của mình, tuốt lại nhan sắc của mình, tuốt lại sức khỏe của mình. Theo đức phật dậy trong kinh đan tri: Phải đóng 3 vai vừa vai làm vợ, vừa vai làm người tình, vừa vai làm người bạn đồng hành . Người vợ nào ứng xử đúng 3 vai như thế thì chồng không thể nào đi ngoại tình được. Trên gường đóng vai người tình, trên công việc đóng vai người bạn, trên sự nghiệp thì đóng vai người vợ. Quá lý tưởng, quá đầy đủ.

Các quan niệm đó sẽ giúp cho chúng ta sống cao thượng hơn, rộng lượng hơn, hiểu biết hơn, khắc phục lại những nhược điểm của chính mình một cách thành công hơn.

Nói tóm lại khi ta chấp nhận 4 ứng xử dựa vào tri nhân, tri duyên, tri thời và tri xử lý (buông xả), chúng ta biết chăm sóc hạnh phúc cho mình và cho người. Lúc đó quý vị đối xử tốt với bản thân để chúng ta xứng đáng hưởng được hạnh phúc. Đối xử tốt với người thân bao gồm vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Đối xử có trách nhiệm với những đối tác, có tinh thần biết tôn trọng luật pháp và đạo đức thì không lo gì chúng ta không xứng đáng để hưởng các hạnh phúc cao thượng của kiếp người.
Chúc tất cả đạt được các hạnh phúc!

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Suy nghỉ về cuộc đời....






Có nhiều lúc tôi tự hỏi " cuộc đời là gì?", mà sao mỗi khi ta đau khổ, mỗi khi ta buồn tủi, mỗi khi ta tuyệt vọng, mỗi khi ta thất tình......Ta thường đổ lổi cho hai chữ " cuộc đời", nào là cuộc đời là những niềm đau, cuộc đời này thật đen bạc.... Vậy cuộc đời là gì? Mà tại sao ta hay nghĩ về nó, mà không ai đưa ra được định nghĩa nào đó nhất định, có chăng chỉ là những định nghĩa chung chung mà ở mỗi người lại mỗi khác nhau. Có thể theo bạn " cuộc đời" mang một nghĩa khác, bạn có thể nghĩ về hai chữ " cuộc đời" thật kì diệu trong lúc bạn đang hạnh phúc và khi ấy nhất định bạn sẽ thốt lên rằng " cuộc đời này thật là tuyệt", rồi đến khi bạn gặp phải một hay nhiều sự vấp ngã vậy trong lúc đó bạn đã nghĩ gì về " cuộc đời"?.
Click here to enlarge
Chúng ta được sinh ra và lớn lên, chúng ta học được rất nhiều đều từ cuộc sống này, từ gia đình, từ thầy cô, từ bè bạn......Song chẳng ai dạy cho ta biết " cuộc đời là gì?". Mà chính chúng ta phải tự tìm tòi, tự trãi nghiệm mới có được. 20 tuổi tôi bắt đầu sống xa nhà, 21t tôi biết nghĩ về cuộc đời nhiều hơn, và với riêng bản thân tôi " cuộc đời" vốn vĩ là một cuộc chơi, mà từ khi ta sinh ra cho tới lúc chết đi ta luôn phải song hành với cuộc chơi ấy. Đã là cuộc chơi thì phải có thắng thua phải ko? Hẵn là vậy rồi, chẵng lẻ bạn cứ mãi là người hạnh phúc, bạn cứ mãi vui sướng, trong khi người khác đang đau khổ thì đâu gọi là " cuộc đời". Cuộc đời vốn rất thăng trầm là như thế, vậy thì bạn ơi cũng đừng vội nãn lòng nếu chẳng may gặp phải thất bại, bởi lẻ: "Hết khổ là vui vốn lẻ đời". Đừng vội than thân trách phận " tại sao người ta hạnh phúc còn mình lại đau khổ?", mà hãy nghĩ xem đã bao giờ bạn trách ông trời " tại sao cho bạn hạnh phúc nhiều hơn người khác hay chưa?".
Thiết nghĩ có rất nhiều người hay đổ lổi cho số phận, mỗi khi gặp một chút trắc trở nhỏ thì vội vàng kêu than, làm vậy để được gì?Sao bạn không nghĩ xem tại sao bạn lại trở nên như vậy? Người khác làm bạn trở nên khổ sở như vậy? Hay chính bản thân bạn làm bạn trở nên như vậy? Xin thưa rằng chẳng ai làm bạn khổ cả, mà chỉ có bạn mới có thể làm được đều đó. Một cô gái đổ lổi cho chàng trai khi hai người chia tay nhau:
-Tại anh mà em trở nên như vậy!
Tại anh là tại thế nào? Bạn có nghĩ rằng cách đổ lổi đó quá vô căn cứ ko? Sao lại là "tại anh" được kia chứ? Sao bạn ko nghĩ xem đổ lổi vậy có giải quyết được gì ko? Người ta bỏ rơi bạn ư? Đáng thương thật đó, nhưng có đáng thương bằng tự bản thân bạn đối xử tác tệ với chính mình hay ko? Sao bạn ko nghĩ đến những đều tốt đẹp hơn khi kết thúc một cuộc tình, đời này có hàng vạn cánh cửa cơ mà, ko đi đường này ta có thể đi đường khác, chẳng qua là bạn thân bạn ko muốn bước chân đi mà thôi, do bạn ko hề muốn rời bỏ cái quá khứ ấy, do bạn ko muốn làm lại cuộc đời, tự mình hủy đi cơ hội của mình, vậy thì xin đừng trách đời trách người........
Click here to enlarge
Có một ông anh trên Yume đã nói với tôi rằng cách nghĩ của tôi quá người lớn, quá lớn so với cái độ tuổi của tôi, tuổi của tôi lẻ ra vẫn còn hồn nhiên lắm mà tìm ở tôi chẳng thấy....Tôi cười, thiết nghĩ đâu có một ai quy định độ tuổi nào hẳn hoi cho những ai biết nghĩ về cuộc đời đâu, tôi cũng vậy, 21 tuồi mà so với nhiều người là vẫn còn trẻ con, vẫn còn hồn nhiên như con điên hay ngây thơ theo kiểu bò đeo nơ....gì gì đó, thì ngược lại tôi khá già với những suy nghĩ của mình. Tôi thừa nhận, tôi ko đi nhiều bằng mọi người, tôi cũng ko học nhiều bằng mọi người và lẻ dĩ nhiên kinh nghiệm cũng ko bằng mọi người...Song tôi vẫn có cách nghĩ của riêng mình, tôi định hướng được việc gì nên làm và làm như thế nào? và khi đã làm điều gì đó tôi cũng chẵng bao giờ phải nói lời " hối hận". Đã từng yêu và dang dỡ trong tình yêu, có nhiều người hỏi tôi rằng " có hối hận ko?", tôi trả lời " không!", với tôi mọi thứ đều rất tốt đẹp chỉ có điều chẵng có gì là mãi mãi. Bắt đầu một tình yêu giống như đang cố gắng đi tìm những mãnh ghép còn thiếu trong một bức tranh, và nếu như mãnh ghép ấy ko còn phù hợp nữa thì thiết nghĩ chúng ta nên "buôn tay", dù rằng nó sẽ khó khăn lắm đấy song khó chứ đâu có nghĩa là làm ko được " không có con đường bằng phẳng mà chỉ có con đường ít gồ ghề", chúng ta vẫn sẽ làm được nếu chúng ta cố gắng, chia tay mà hạnh phúc thì nên chia tay vẫn hơn là ở cạnh nhau mà ko còn cảm giác.....
Click here to enlarge
Cũng đôi lần tôi đã đi, đôi lần tôi cũng làm người nào đó đau đớn nhưng không hẵn là vậy đâu, có thể chia tay nhau là một giải thoát cho cả hai cũng nên, yêu tôi đã yêu hết lòng và chia tay cũng chẳng bao giờ pahỉ nói lời " hối tiếc"...Nhiều lần tôi đã đi mà những mãnh ghép của tôi cũng chẳng biết vì sao? Với tôi chia tay là chia tay chứ chẳng cần phải đưa ra lý do gì đó để biện minh cho mình, và xin đừng hỏi tôi lý do vì sao tôi chia tay họ bởi lẻ cái gì cũng có lý do riêng của nó, chúng ta chỉ nên giữ lại khoản khắc đẹp trong lòng nhau, chia tay là chia tay tuyệt nhiên ko ai là người có lỗi.
Đừng bao giờ đổ thừa :tại cái này, do cái đó, vì cái kia....Cụôc đời này là tiếp nối của những chuỗi ngày mà chúng ta phải sống, song không phải hể ai giàu có thì sẽ có hạnh phúc tòan vẹn, và không phải ai nghèo khổ là ko có hạnh phúc, ở mỗi người chúng ta sẽ hạnh phúc thoe mỗi cách khác nhau. Bạn đang thất bại đấy nhưng ko hẳn là bạn sẽ thất bại mãi, bạn đang hạnh phúc đấy những chắc gì bạn sẽ ko đau khổ! Chúng ta ko ai biết trước được điều gì từ tương lai vì lẻ đó đừng quá ỷ lại và cũng đứng quá bi quan, cánh cửa cuộc đời vẫn đang mở ra, và chúng ta vẫn phải song hành cùng cuộc chơi đó, và bạn ơi xin đừng bao giờ muốn dừng lại cuộc chơi ấy bởi lẻ khi muốn dừng lại nghĩa là bạn muốn chết.